CÂU CHUYỆN VUI BUỔI TRÀ

Sau khi lớn lên, điều vui nhất là được ngồi nghe các chú các bác nói chuyện vui trong những buổi trà chiều. Vui hơn từ đó, cởi mở hơn từ đó và cũng học được nhiều hơn từ đó.

Tôi được nghe rất nhiều câu chuyện, nhưng chỉ có vài mẩu chuyện nhỏ, đơn cử là chuyện tôi viết ra dưới đây: học phép thần thông.
---

Có một anh chàng lên núi tìm thầy học đạo. tuy nhiên, anh học đã được mấy năm mà không thấy mình tiến triển thêm chút nào, cũng không thấy người thầy truyền đạt cho kinh điển tàng thư gì, anh liền bạo gan đến gặp người thầy, xin được thầy truyền đạo.

- Con muốn học đạo gì?

- Con muốn học đạo thần thông.

- Được, nhưng trước khi học, ta cần con giúp một chuyện. sáng sớm mai, con đến đây gặp ta.

Anh chàng cúi chào vị thầy của mình rồi lui ra ngoài. Sáng hôm sau, anh đến gặp người thầy, và ông nhờ anh mang lẵng cơm đưa cho người sư huynh bên kia bờ sông. Con sông rất rộng với dòng nước chảy xiết. do dự hồi lâu, anh thưa:

- Thưa thầy, con không qua được bên kia sông, mà chúng ta cũng không có thuyền, làm sao con giao cơm được cho sư huynh?
Vị thầy mỉm cười và bảo:

- Con đến đó rồi đọc câu thần chú: ‘Thầy ta suốt đời thanh hạnh, không có gia đình, không gần vợ con, một đời trai giới tu hành.’ Con đọc như vậy ba lần, tự khắc qua sông được.

Anh chàng ngỡ ra, thầm nghĩ: ‘Rõ ràng, thầy có vợ và con, sống vui vẻ thế kia, sao gọi là trai giới thanh hạnh? Chẳng lẽ ông thầy bày mình nói láo sao?’ Nghĩ thầm vậy nhưng anh chàng vẫn đi đến bờ sông và đọc ba lần câu thần chú đó. Lạ thay, lòng sông mở ra và anh sang được bờ bên kia.

Sau khi giao cơm cho vị sư huynh ở tịnh thất, anh xách lẵng cơm quay về. Nhưng lạ thay, câu thần chú thầy dạy không còn tác dụng nữa. Vì vậy anh liền quay lại gặp sư huynh để hỏi cách qua bên kia bờ. Vị sư huynh hỏi:

- Vậy cậu sang đây bằng cách nào?

Anh bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho người sư huynh nghe. Nghe xong, người sư huynh mỉm cười và bảo:

- Cậu cứ đến đó rồi đọc ba lần câu thần chú: ‘Sư huynh tôi cả đời thanh hạnh, trước giờ không ăn uống bất cứ thứ gì cả, sống đời thanh tu.’

Anh chàng lại trố mắt nhìn, rõ ràng lẵng cơm nặng thế kia bây giờ nhẹ thỏm, vậy mà bảo không ăn không uống. Anh hậm hực nhưng cũng quay lại bờ sông và đọc nguyên văn ba lần câu thân đó. Và lòng sông lại mở ra.

Anh trở về hỏi vị thầy những thắc mắc trong lòng. Nhưng người thầy chỉ im lặng và mỉm cười. Anh không hiểu, sinh ra ngờ vực vị thầy, nghi ngờ giáo pháp, nhưng vì thầy anh là một người tiếng tăm lừng lẫy, nên anh còn do dự, chưa muốn bỏ đi. Một hôm, anh lại đến tìm người thầy lần nữa xin học đạo thần thông. Người thầy chấp nhận nhưng lại bảo rằng:

- Con cầm theo hai của khoai lang đi qua khu rừng này. Nhưng trước khi ra khỏi khu rừng, bất kể chuyện gì xảy ra, bằng bất kỳ giá nào con cũng phải ăn hết hai củ khoai lang đó.

Anh chàng hớn hở làm theo và thầm nghĩ chuyến này nhất định mình sẽ học được đạo màu nhiệm của thầy. Cầm trên tay hai củ khoai lang, anh lon ton băng qua khu rừng. Anh vừa đi vừa ngắm cảnh, vui vẻ ăn hết củ đầu tiên.

Đi một đoạn, anh gặp một ông lão ăn xin nhuếch nhác bẩn thỉu thoi thóp van xin anh giúp cho chút gì ăn hay không, rất nhiều ngày ông lão không được thứ gì vào bụng. Động lòng trắc ẩn, anh toan đưa củ khoai cho người ăn xin nhưng bỗng nhớ đến lời thầy dặn. Anh định đi tiếp rồi chợt nghĩ, người học đạo nên có lòng từ bi, cứu giúp người đói khổ, chắc thầy sẽ vui mừng khi mình biết thương người, từ đó có thể truyền cho mình bí pháp. Vậy là anh đưa của khoai còn lại cho người ăn xin.

Người ăn xin ăn xong củ khoai, bỗng nhiên bật cười biến thành vị thầy của chàng trai. Anh chàng giật mình. Người thầy cười lớn và nói:

- Có hai củ khoai mà con ăn không trọn thì làm sao con học được đạo thần thông?!
---

Đây là cách tôi dần trưởng thành.
1 0 3,037 10
Đánh giá của bạn
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10+

Bình Luận

Đăng nhập để bình luận cho bài viết